VỀ MỘT BÀI THƠ HAY!

Biển vắng là một bài thơ của nhà thơ Trịnh Thanh Sơn mà tôi rất yêu thích lấy bài bình của Hoàng Cầm trên một trang blogs của nhà văn Nguyễn Đức Thiện bình về bài thơ này tôi post để Bạn cùng đọc nhé.

Biển vắng

Rơi chiều vàng ngơ ngác sóng
Xin đừng dõi chi chân trời
Anh ngồi im chìm chiếc bóng
Chén này biển với mình thôi!
Một cộng với một thành đôi
Anh cộng cô đơn thành biển
Nắng tắt mà người không đến
Anh ngồi rót biển vào chai.

SầmSơn 1976

 

                       
Hoàng Cầm bình        

...Tôi đã đọc khá nhiều dòng thơ về biển. Trước biển mỗi người tuỳ tâm trạng nỗi niềm đều tìm ra hình tượng cho cái riêng của mình. Chợt một buổi trưa trên cái ghế xộc xệch của hàng nước trà vỉa hè có ai đó chuyện trò rôm rả về một bài thơ và tôi được nghe - mới nghe thôi - có ai vừa nói nhỏ: Anh ngồi rót biển vào chai thì tôi sửng sốt vì tôi vốn là một người sành rượu - sành thưởng thức đủ các loại rượu đông tây kim cổ. Tôi như nhắn nhẹ cái anh nào vừa nói cau ấy:
- Ô này! Cậu cho mình nếm một ly với!
Là để xem mùi vị nó thế nào ngọt đắng mặn chát nồng chua tê cay ấm lạnh hay buốt ruột nhức gan nó sẽ thơm thoảng nhẹ hoặc sè sè hăng hắc như vị thuốc trị những bệnh tim quái ác?
Người ấy bảo tôi:
- Xin cứ đọc bằng mắt từ đầu. Nếu ông cho là được thì tôi sẽ rót mời ông sau.
Tôi đọc kỹ bài thơ 8 câu 6 chữ vị chi là có 48 chữ. À thì ra anh này đang vắng người yêu trước biển một chiều hò hẹn đợi chờ...
Thoạt anh ta ngỡ ngàng - Rơi chiều vàng ngơ ngác sóng - rồi có vẻ nản chí ngay - Xin đừng dõi chi chân trời - và bắt đầu cô quạnh - Anh ngồi im chìm chiếc bóng - Cái ly rượu đáng lẽ uống với người yêu thi anh ta thở dài ngao ngán - Chén này biển với mình thôi.
Xong cái ly thất vọng sau cái thở dài sõng sượt anh ta cũng cố lấy vẻ bình tĩnh mà "tính sổ" với cái nỗi niềm đáng buồn ấy một chút để tỏ ra mình chưa phải đã mất trí đâu em ơi! Anh vẫn ý thức được cái cô đơn của mình chứ! Một cộng với một thành đôi - Anh cộng cô đơn thành biển. Anh vẫn bình tĩnh và ngoan như bé vừa học thuộc bài. Chỉ đến khi biết chắc là người yêu không đến nữa rồi bấy giờ anh mới hoá điên - Nắng tắt mà người không đến - Anh ngồi rót biển vào chai. Điên thật rồi. Trong lịch sử văn học nhân loại không hiếm những câu thơ tưởng như mất trí tưởng như vô nghĩa tưởng như tác giả rồ dại lại là những câu thơ hay (Đọc lại Hàn Mặc Tử Hồ Xuân Hương Tản Đà Bích Khê Bùi Giáng...ta sẽ thấy nhiều ví dụ về loại thơ như thế.)
Vậy Anh ngồi rót biển vào chai là cái cô đơn sừng sững của vũ trụ lúc ấy thu nhỏ lại đến mức sờ mó được cầm trong tay rót được ai uống cũng được. Đến đây tôi cũng chợt nhớ về câu thơ cũng về cái nỗi cô đơn này của Lamartine (Pháp thế kỷ 19) hồi tôi mới 14 tuổi cắp sách đi học trường dạy tiếng Pháp lúc đó mình cho là hay lắm kỳ thực cũng "vừa vừa" thôi: "Chỉ thiếu có một người mà tất cả thành hoang mạc" (Un senl être uous manque et toutest est dépcuplé).
Lamartine nói về nỗi cô đơn của mình. Bên hồ xưa lứa đôi quấn quýt nay chỉ còn nhà thơ tưởng vọng người yêu đã khuất ông ta nói như một định lý. Ở bài Biển vắng này Trịnh Thanh Sơn không diễn cái điều buồn khổ ấy bằng cách Nói lý. Anh Hành động. Anh đang có men trong người: Cái men nhớ ấy nó da diết lắm nó to bằng cả trời đất. Mà trời đất lúc ấy chỉ có biển là cùng chất lỏng như rượu. A em không đến tôi khổ lắm tôi phải uống cạn cái cô đơn bao la thăm thẳm này tôi phải hành động không ai can được đâu! Bây giờ mà tôi vớ được em ở đâu đó thì tôi sẽ xé nhỏ và nhai ngấu nghiến nhưng tôi không làm thế được tôi đành lặng lẽ  rót biển vào chai. Có thể là để tôi uống đến hết đêm hết ngày ấy sang ngày khác cũng có thể tôi để dành cả chai dán nhãn ‘Rượu Biển vắng". Không bán vì giá nó cao quá. Cái giá phải trả bằng cả một đời yêu và nhớ và chịu cô đơn. Cái kết bài thơ bất ngờ rất lạ có bạn đọc có thể không thích nhưng cứ phải sửng sốt vì thấy một câu thơ thật độc đáo. Có lẽ chưa có một nhà thơ nào viết về nỗi cô đơn trước biển na ná hao hao như vậy. Chỉ cần một sáng tạo như thế tôi đã gọi đó đích thực là sáng tạo của thi sĩ.
Thật không gì khoái cảm bằng được đọc một câu thơ đặc sắc và độc đáo.
H.C  - 1993

HA

Chào Kha Ly! Bài thơ Biển vắng là bài thơ rất hay của cố nhà thơ Trịnh Thanh Sơn mà mình và rất nhiều người thích trong đó có Kha Ly.
Chào người Bạn mới nhé vào thăm mình thường xuyên cho vui nhé.
Thân quý!

kha ly

thấy câu cuối bài rất hay
cũng mạo mụi chép vài câu gọi là
.....
làm người điên đi hết dọc con đường
tay cầm dép miệng vu vơ câu hát
chân dá mưa đùa nước nghịch tung trời
............

HA

Nhầm nhé Lăng Tập! đây có phải tâm swj riêng của em đâu truoc bai tho hay ai ma không có cảm xúc nhất là cái dân "khoa học là là trên mặt đất" nhw em. Hê hê
Nho đúng hẹn [r cây xà lách số 8 đấy nhé!

Lăng Tập

Hay quá

Anh thấy em dạo này nhiều tâm sự quá..he he...cảm ơn em đã cung cấp cho mọi người một bài thơ hay.
Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc.

HA

Kính gửi Anh Nguyễn Đức Thiện!
Em là một độc giả yêu thơ Anh ạ. Em tình cờ đọc 4 câu thơổtng bài Biển Vắng của nhà thơ Trịnh Thanh Sơn viết cũng đúng vào ngày mất của nhà thơ. Thật buồn! Em yêu bài thơ bởi ý rất lạ Anh ạ. Bình thơ thì em không thể làm bởi có biết gì lắm đâu.
Tình cờ lại tình cờ em vào blogs của Anh và tìm được nơi đây đầy đủ bài thơ và bài bình rất hay của thi sĩ Hoàng Cầm.
Cám ơn Anh cám ơn TB cao đẹp của các anh đã cho em và rất nhiều độc giả được tiếp cận với tác phẩm hay.
Em chỉ là một cô giáo bình thường thôi Anh ạ. Nếu có điều kiện Anh vào thăm nhà em và cho ý kiến để em tiến bộ nhé.

Nguyễn Đức Thiện

gửi bạn

thấy bạn pots bài BIỂN VẮNG và bài bìnhh của Hoàng Cầm tôi không thể không vào nhà bạn. Vì tôi và Trịnh Thanhh Sơn là một cặp bạn thật thân thiết. Bây giờ Sơn đã ra đi. buồn lắm và nhớ lắm. Rất tiếc chưa biết quý danh. Nếu có thể thông báo quý tánh được không.