KHÔNG GIỜ

By Hoang Anh

Niềm vui cho đi không mong ngày nhận lại

Nỗi buồn tự đến những canh dài

 

Biết rằng sẽ chẳng cần nhớ thương

Có gì đâu... niềm hy vọng cuối con đường

Không cần xây sự chờ mong khắc khoải

Xa mờ nhân ảnh bóng hình ai

 

Tôi tin Bạn một niềm tin tôn giáo

Mù quáng si mê cuồng nhiệt khôn cùng

Tôi mến Bạn - lòng mến yêu tình bạn

Nhớ nhung bất thường giận dỗi chia tay

                            ***

KHÔNG GIỜ...

Khoảng thời gian bắt đầu một ngày

Hay kết thúc một đêm đều có thể

Giữa Không giờ tôi u mê lạc bước

Tìm hướng đi cho mình... vẫn giữa trốn thinh không

 

Bạn là KHÔNG GIỜ

Với tôi làm ma trận

Phía trước tôi tìm lại đâu phải tiếng Anh

 

Trong tâm hồn tôi Bạn là ánh trăng thanh

Làn gió mát của đêm hè oi bức

Là nguyên nhân của bao niềm thao thức

Mỗi đêm hè mỗi sáng mỗi hoàng hôn

 

Trên cuộc đời bạn lặng lẽ vô tâm

Luôn yên ả như triền sông bồi mùa lũ

Nước mắt tôi thành dòng cuốn phăng bờ sông lở

Bạn lại hiền hòa tìm dòng chảy bình yên

 

Bạn là gì ngọn gió của thiên nhiên

Chỉ là Gió thôi không của riêng ai cả

Tôi lạc bước giữa cuồng phong bão tố

Nhìn lại mình... thấy một nỗi xót xa

 

Tôi không tiếc đâu những gì đã qua

Chỉ buồn thôi vì những gì được nhận

Ảo ảnh có ảo ảnh không với tôi đều rất thật

Đẹp tựa tấm chân tình luôn sống tốt vì nhau

 

Khắc KHÔNG GIỜ... sẽ qua đi rất mau

Ai níu kéo được thời gian trở lại 

Qui luật thôi... muôn đời vẫn vậy

Đêm đến ngày sự chuyển hóa luân phiên

 

Chia tay KHÔNG GIỜ trong suy nghĩ triền miên

Trong khắc khoải của một thời vụng dại

Trong cặn lòng của nỗi buồn xa ngái

Khi tấm chân tình ĐO GIÁ TRỊ BẰNG KHÔNG 

 

More...

CÒN TÔI THÌ Ở LẠI

By Hoang Anh

Tình cờ đọc được bài phân tích hay về bài hát TRÁI TIM NHIỀU NGĂN của nhạc sỹ TRẦN TIẾN coppy về mọi người đọc cho vui thấy cái kỳ diệu của tình yêu ở một cung bậc khác

Em cứ băn khoăn cách xưng hô chẳng giống ai của tôi. Không phải “Tôi và bạn” cũng chẳng giống cách gọi tên sóng đôi mà các đôi tình nhân hay gọi nhau “anh - em”. Một sự ghép lệch pha giữa hờ hững và tình cảm “tôi – em”. Có lẽ vì thế mà tôi và em mãi đi trên hai con đường song song không có giao điểm là một cuộc tình nồng cháy mà tôi và em là hai nhân vật chính.

Tôi không có tâm hồn lãng mạn như Tagor để viết nên những lời ví von bay bổng làm em ngất ngây mỗi buổi trưa hè “Nếu đời anh là hạt ngọc - Anh sẽ đập tan ra hàng trăm mảnh để xâu thành - một chuỗi hạt và quàng vào cổ em - Nếu đời anh là một đoá hoa dịu dàng bé bỏng - Anh sẽ tách ra khỏi cành và cài lên mái tóc em”.

Tôi cũng không thể đốt cháy hết mình vì tình yêu cháy bỏng như Puskin: “Tôi yêu em âm thầm không hy vọng - Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen” - bởi vì tôi không phải là một thi sĩ. Nhưng khi yêu em  tôi đã trở thành một thi sĩ nghệ sĩ lúc nào không hay biết. Những bài thơ tình viết tặng riêng cho em khiến tôi trằn trọc suốt đêm khuya. Mỗi buổi tối tôi chỉ nghĩ đến việc chọn một bông hồng đỏ tặng em vào mỗi buổi sáng làm con tim tôi thao thức. Mỗi ngày tôi mong được nhìn thấy em mong được ngắm nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em. Và tôi mong.. mong được bên em mãi mãi.

Tôi không đòi hỏi gì ở em. Với tôi chỉ cần thế là đủ. Em không yêu tôi. Em hờ hững với tôi. Chẳng sao. Chỉ cần tôi yêu em là đủ. Em không yêu tôi nhưng em không có quyền cấm tôi yêu em. Em đã giết chết anh chàng lãng tử trong tôi hạ gục cái tôi sĩ diện và kiêu hãnh của tôi bấy lâu. Và một ngày tôi nhận ra rằng tôi đã quá yêu em:

“Một ngàn người yêu em trong đó có tôi.

Còn mười người yêu em trong đó còn tôi.

Còn hai người yêu em người kia rồi sẽ ra đi tôi thì ở lại”

Nếu Puskin chỉ có thể “Cầu em được người tình như tôi đã yêu em” thì tôi - một con người bình thường nhưng dành trọn vẹn trái tim cho em có thể khẳng định rằng tôi là “người duy nhất ở lại” khi bên cạnh em không còn ai nữa. “Ngàn người” “mười người” “hai người” hoặc là duy nhất một người thì trong tập hợp ấy lúc nào cũng có một phần tử là tôi. Đó không phải là lời nông nổi của một trái tim loạn nhịp mà là tiếng lòng chân thành của trái tim đi tìm “chân lí tình yêu”!


Tình yêu luôn kỳ diệu

Bây giờ em đang bên ai đó mà không phải là tôi. Và ở nơi đây tôi đang hướng về em với một nỗi khát khao cháy bỏng. Tình yêu!! Sao mà hai tiếng đơn giản ấy bây giờ trở nên diệu kì đến thế. Tôi không có những lời đường mật vị ngọt đôi môi để ru ngủ trái tim mà chỉ có một trái tim chân thành trọn vẹn dành riêng cho em và chỉ mình em thôi. Và dù chỉ là một ngăn bé nhỏ bị lãng quên trong trái tim em thì tôi cũng luôn muốn nói với em rằng: “Tôi yêu em!”.

 

 

  • Theo 24h

 

 

 

alt src=http://nhacvietplus.com.vn/Library/Images/6/2008/04/aheartcolor1cj.jpg
“Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ trong một ngàn triệu ngăn trái tim em!

Hãy cho tôi tình yêu tình yêu nhỏ tôi xin làm lá cỏ xót lòng em”

 Một ngăn trong triệu ngăn có lẽ là quá nhỏ bé phải không em. Với một triệu ngăn tình yêu thì chưa chắc em sẽ đếm xỉa đến ngăn bé nhỏ của tôi. Nhưng tôi chỉ ước có thế. Được đọng lại một chút gì trong em trong trái tim em. Khi trái tim em đau khi lòng em buốt giá tôi nguyện làm “lá cỏ” che chở cho em.

Bài hát: Trái tim nhiều ngăn
Sáng tác: Trần Tiến

*
Hãy cho tôi một ngăn một ngăn nhỏ
trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
Hãy cho tôi tình yêu tình yêu nhỏ
tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em

(nhạc ...)

Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
Còn hai ngư°ời yêu em ...
Người kia rồi sẽ ra đị Tôi thì ở lại ! ....

(nhạc ...)

ĐK:

Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ
Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....

(nhạc ...)

**
(quay lại từ đầu)

Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .....
Yêu như là ... lá cỏ xót lòng em .

More...

HUẾ

By Hoang Anh

Tôi lại về với Huế mùa xuân

Nghe thông hát mênh mang trên đồi Vọng Cảnh

Hoa Móng Rồng khoe hương bảng lảng

Mơ hoài mơ... điều hữu hạn con người

 

Tôi lại về với Huế mưa rơi

ướt đầm vai em chiều vàng Thiên Mụ

Huế đẹp thương thâm trầm dịu dàng đến thế

Em muốn níu vai người tìm về miền vụng dại thủa xưa

 

Em thành kính tịnh tâm trước mái hiên chùa

Bên cửa Tam Quan xin điều lành từ Đức Mẹ

Hạnh phúc niềm vui thành công sức khoẻ

Cho Bạn cho mình cho cả nhân gian

 

Huế mãi là mơ trong tinh khiết tấm lòng

Dành Bạn ngọt ngào như hương trà trong thôn Vĩ Dạ

 

 

More...

HƯƠNG TÌNH BẠN

By Hoang Anh

Bạn thân yêu tôi mang Bạn giữa lòng

Có một thời tôi đam mê chữ Nhân trong niềm tin lắng sâu dịu ngọt

Hoa của đất trời hoa tình Người dịu mát hồn tôi

 

Mê cung hoài mê cung mãi khôn nguôi

Tòa tháp ngọc ngà Bạn xây trong tôi đẹp ảo huyền sắc lạ

Bạn là mùa xuân chồi nẩy lộc non chào nàng Ngâu bên thềm

đan tình yêu vào từng múi len cần mẫn

Gió bắc thương tình rét ngọt lòng ôi cái rét nàng Bân

 

Ngôi nhà lung linh niềm vui tôi xây từ viên gạch tình thân

Sắc ngói hồng dải mây xanh ngút ngàn hương ngũ sắc

Bản tình ca mỗi ngày chim oanh vàng lượn ngang trời cao giọng hót

Chữ Nhân bên đời - Bạn gieo mầm gặt vàng hạt gạo tôi mong

 

Bạn là hừng đông là những đêm trăng

Tôi cảm nhận sự ấm nồng từ nồi nước chè xanh bên thềm mỗi tối

Mùi hương bồ kết nước Hương Nhu thoảng vội

Dư vị hiền hòa lẫn trong gió tôi yêu

 

Ừ nhớ sao

Nỗi nhớ thêm nhiều

Hãy bắt đầu nỗi nhớ mỗi ngày cho đầy hương tình bạn

 

 

 

 

More...

MƯA... KHÁT

By Hoang Anh

Nếu một ngày ta chẳng còn niềm tin

Vào những người quanh ta ôi buồn đến vậy

Người sống cạnh mà xa ngàn cây số

Buồn ư? Vui ? hay chẳng nghĩa lý gì

Ta có cần không dành một chút nghĩ suy

Tấm lòng thành chia cho nhau như gửi vào miền hoang vắng

Sa mạc nắng

không người đi

khô hạn

vẫn chờ hoài

Mua khát

Mát lòng nhau

More...

VỀ BÀI THƠ HAY!

By Hoang Anh

        Tình cờ đọc trang của Khải Nguyên tôi bắt gặp một bài thơ đầy chất Người. Xin phép tác giả được đưa về trang nhà để bạn bè và mọi người cùng đọc chiêm nghiệm.

 

              NGÀY MỚI

Tôi muốn sống cho thật đúng mình
Nhưng hình như đời không cho sống vậy
Đời dạy tôi bằng lời: Thế đấy!
Mệt thôi!

Tôi muốn là chính tôi
Lời khen người được khen hả dạ
Lời chê được người chê cảm ơn. Vui quá!
Thấy mình đáng yêu.

Tôi muốn: tôi là tôi - không tự kiêu
Không tự mình huyễn hoặc
Cứ giản đơn là tôi
- một thằng đàn ông chẳng giỏi giang gì
...nhưng khùng khùng là cái chắc

Cũng tự biết mình là ai.

Đời dạy tôi phải biết nói sai
Trong sự thật kia có vài phần trăm nói dối
Trong lời nói để đẹp lòng nhau kia có đôi phần trăm sự thật
Để dĩ hòa vi quí - toại lòng nhau.

Tự mình - không đo đếm nông sâu
Nhưng tự tôi - tôi biết lời nói nào là có cánh
Lời nói nào là ươn hèn phỉnh nịnh…
Lời nói nào lộng ngôn?

Tôi biết: mình không cô đơn
Có những nụ cười hay chỉ lặng thinh là đủ hiểu
Đôi ba lần va vấp biết nhận ra mình còn khuyết thiếu
Hoặc bởi con đường còn lắm chông gai.

Đời dạy tôi thế nào là đúng sai
Hiểu nghĩa của câu tiếng Anh: “stop and look”.
Tôi biết phải là chính mình
Nhưng sông kia và lòng người kia có khúc

Biết dừng đúng giới hạn vẫn hơn.

Vài câu văn xuôi lúc lúc lại xuống dòng
Thả lăn đi những hòn đá tảng
Những cọng rơm nhiều khi làm ấm
Có khi lại nhặm bụng cũng nên.

Ngoài kia trời đã sáng dần lên
Con đường tiếng còi ô tô
...tiếng cười vui của người người trong nắng sớm

Dội vào tôi những âm thanh những niềm vui không lớn
Tôi nháy mắt mỉm cười đón một ngày mới đang đến rất nhanh!

More...

MIỀN ĐẤT LẠ

By Hoang Anh

Bạn vô tình cứa nát tim tôi
bằng những cung bậc ngôn từ tôi chưa bao giờ hình dung được
nét ứng xử ngày thường cũng như trong mơ ước
tôi quen rồi sự ngọt ngào dung dị nên thơ

Cuộc sống vần xoay ư
Sao quá bất ngờ
Lợi ích nhỏ nhoi... đổi rời con người mà tôi vẫn thấy
Những dịu dàng đam mê trong tôi bùng cháy
Trước Bạn một thời... bờ vai nghèo... rộng mát bóng khoan dung

Phải hòa nhập sao... không thể... hay mê cung
Những suy toán thường ngày vụng dại
Tôi bắt đầu phải tập quen những gửi trao như miền xa ngái
Để bước vào miền đất lạ... cùng ai ? ? ?

More...

BẠN THỜI NAY!

By Hoang Anh

Bạn có còn là tất cả của tôi không?
Khi bên tôi cả miền ký ức vời xa đến thế
Tôi hẫng hụt trước bao điều không thể
Khi Bạn đây rồi đâu phải Bạn ngày xưa

Cuộc sống vần xoay những thay đổi bất ngờ
Trong tôi Bạn lúc nào cũng là cả vùng trời dịu ngọt
Bạn là niềm vui mỗi ngày khi ban mai chào mùa chim vàng oanh hót
là đất trời đang rộn rã vào xuân

Niềm tin đang nhen lên trong sáng đến vô ngần
Khi tôi thấy bên mình là người thân yêu nhất
Bao kỳ vọng bao gửi trao tất cả đều rất thật
Bởi biết rằng có một miền yên ả chờ tôi

Cứ tưởng về nơi ấy bên nôi
ầu ơ tiếng ru hời của con về quê mẹ
Quê đâu còn trong ta như thời thơ trẻ
Chỉ có tiếng âu ờ trong ảo tưởng mà thôi

More...

MÁI TÓC

By Hoang Anh

                                       Tặng những mái tóc lớp Cô!

Người ta nói tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Hình như anh say lòng từ mái tóc của em
Tóc hiền hòa như dòng chảy quê hương
Lan tỏa hồn anh bởi hương bồ kết vùng cao vườn nhà mẹ vừa hái vội

Tóc vương nhẹ sao mà anh bối rối
"Chết chìm" trong tiếng gọi Vừng ơi!

Em lạnh lùng sao
Buổi nhập học hôm nào
Em có biết ?
có một người giấu tận sâu nỗi nhớ vô hình da diết

Tình yêu sinh viên đầu đời ngọt ngào tha thiết
Lại không bắt đầu như qui luật ngàn năm

Anh yêu xiết bao những sáng đêm rằm
Ngắm trăng thả diều trên sân Mỹ Đình khi hoàng hôn buông vội
Diều chẳng chịu bay bởi anh mải tìm hương tóc em đồng nội
Mùi nồng ấm đất trời trong hương vị riêng em

Tóc và em sao thân thuộc đến quen
Niềm vui nỗi buồn chia đều theo thời gian 4 năm hữu hạn
Em là em là tình yêu là Bạn
Là bình minh mỗi ngày dịu ngọt trong anh

Mái tóc dài xanh mãi ngát xanh
Xanh niềm tin yêu vào tương lai rộng mở
Ngày tựu trường hay mai vững ước mơ vào cuộc sống
Vẫn ấm nồng da diết như tiếng gọi đầu tiên

Cám ơn rất nhiều - mái tóc dài hương đồng gió nội từ em!


More...

VỚI MẸ THỨ HAI

By Hoang Anh

Con về làm vợ của Anh
Nguyện làm dâu thảo ngọt lành
Lớn khôn dần thêm trong vòng tay của Mẹ

Nhà vắng Bố cột kèo lặng lẽ
Kẽo kẹt bên thềm một tay Mẹ trở nâng
Con cảm nhận hơn những thầm lặng muôn phần
Người mẹ đơn thân - vững tay chèo đưa 4 anh chị con vào cuộc sống


Mẹ hiền hậu tảo tần xay ngô vỡ gạo
Mỗi hạt cơm đầy đẫm một niềm hy vọng lớn lao
Con đường Mẹ xây dẫn lối anh chị vào
Chỉ bất đầu từ tấm lòng người mẹ nông dân chất phác hy sinh ngọt ngào thơm thảo


Mẹ víu hạt nắng hè cho đầy thêm mẻ gạo
Trộn cái rét ngọt bùi trên cánh đồng chiêm trũng quê ta
Các anh chị học xa mang theo hình ảnh mẹ sớm hôm lúi húi hiên nhà
Ngọn lửa hồng vui tươi lách tách reo mừng chào bình minh mới


Con về nhà ta khi những khó khăn gian nan đã gần lùi xa vào dĩ vãng
Anh chị phương trưởng rồi tóc mẹ bạc nhiều thêm


Đón con là tình MẪU TỬ bao la
Bởi phải thay cả Cha cho một thành viên mới hội nhà
Mẹ vẫn vậy bỏm bẻo nhai trầu không có gì xa cách
Mộc mạc như cây rơm bên cổng nhà ta đón khách
Âm thầm thôi nhưng rơm đem bao lửa ấm cho đời

Con học được bao điều về tấm gương người mẹ sáng ngời
Từ người đàn ông cho con cuộc sống chung mỗi ngày luôn mới
Mẹ dành cho anh tất cả những gì có được
Bởi tiếng tập nói đầu đời không toàn vẹn tiếng mẹ cha

Tình cảm trong anh Mẹ là tháp ngọc ngà
Hạnh phúc gia đình tròn vành chỉ còn trong một hình bóng mẹ
Cha đi xa - vành khăn trên mái đầu con trẻ
Vẫn thơ ngây cười đâu có hiểu mẹ đau

Mẹ kính yêu! con là người biết sau
Vấn thẫm đẫm tình cảm gia đình trong những lời mẹ kể
Những khó khăn nhọc nhằn niềm vui dù rất nhỏ
Mỗi người trong gia đình đều san sẻ yêu thương
Anh em trên kính dưới nhường
Mẹ không lặng lời khi đôi lúc chúng con làm điều phải quấy

Dòng chữ nhỏ viết vài điều trên giấy
Sao trở nặng tình những thơm thảo trong con
Những điều Mẹ trao con mãi vẫn còn
Giống như những điều NGƯỜI MẸ ĐẦU TIÊN đã trao con vậy.
 

More...